Zangthalpa – Phần 33: Ai cũng chỉ nhìn thấy tâm mình

Trong Suốt kể tháng 9 năm 2015 tại Hà Nội

 Vầng trăng mười bốn dát vàng mặt biển Nha Trang. Ngọn tháp Ponagar sừng sững với kiến trúc độc nhất vô nhị, xây từ chất liệu kết dính mà chưa ai từng khám phá. Trong làn gió mát lành của biển, Zangthalpa dừng chân bên ghế đá trong chuyến du lịch đến xử sở xa xôi Việt Nam cùng các học trò, nhắm mắt tận hưởng chốn phiêu bồng. Bỗng có một chàng trai đưa cánh tay gầy xanh xao lên hỏi, giọng đầy căng thẳng và lo âu:

– Thưa thầy, con là Minh Cường. Dạo này con đi đâu cũng cảm thấy người khác nói về chuyện của con, chê cười và bàn luận những điểm xấu của con. Đến nỗi, con gần như chẳng dám đi ra khỏi nhà hay tiếp xúc với ai vì quá sợ. Mới tuần trước, một người bạn thân của con có treo một dòng chữ ngay trước cửa nhà: “Mình bán bơ lại rồi!” Con bị ám ảnh mất mấy ngày vì cảm thấy bạn ấy đang “bơ” mình. Con thật không thể hiểu nổi chuyện này như thế nào? Con buồn lắm, nhưng không thể ngừng nghĩ như vậy được.

 Zangthalpa ngẩng đầu mỉm cười:

– Ồ, cũng không hiếm người như con đâu. Để ta kể cho các con một câu chuyện nhé!

AI CŨNG CHỈ NHÌN THẤY TÂM MÌNH

Ngày xửa ngày xưa ở Nhật Bản, có một đôi vợ chồng trẻ tên là Jigme và Siddha. Jigme là một người đàn ông đẹp trai và giàu tình cảm còn cô vợ Siddha cũng là người xinh đẹp có tiếng nhưng lại tự ti. Jigme và Siddha đang háo hức chờ đón đứa con đầu lòng vừa tròn 5 tháng trong bụng mẹ. Hằng ngày, người chồng Jigme rất chăm chỉ lao động. Dân làng thường hay nói với nhau rằng, có được người như chàng là như có một con trâu tốt trong nhà, thời nay quả là khó kiếm! Dù đã có vợ nhưng khối cô trong làng vẫn đánh mắt đưa tình với Jigme. Tuy được nhiều người thích nhưng Jigme vẫn rất chung thủy, hằng ngày chỉ đi cày ruộng và tối về nhà thưởng thức những món ăn vợ nấu.

Chàng cũng là một người tâm lý, biết vợ hay tự ti, chàng tìm mọi cơ hội để khen ngợi và động viên nàng. Ăn những món vợ nấu, chàng đều lộ vẻ vô cùng thoả mãn: “Wow! Có ai sướng như tôi không cơ chứ! Vợ vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon! Đúng là chỉ có một trên đời này mà thôi!” Thỉnh thoảng chàng còn thốt lên: “Biết thế này lấy vợ từ năm 16 tuổi.”

Siddha trong bụng cũng vui, nhưng bề ngoài vẫn đốp chát “Cái đồ trơ trẽn! Xinh đẹp gì cái bụng to đùng với cái thân béo ịch này! Khen thì khen phải có cơ sở chứ. Ai chẳng là có một trên đời này, chẳng lẽ có 2 người giống em hả?”

Dù vợ phản ứng không như mong muốn nhưng Jigme vẫn cười xoà ôm vợ vào lòng: “Vợ anh đẹp thế này mà dám chê vợ anh à! Vớ vẩn! Không được chê vợ anh nghe chưa?”

Siddha cười nhẹ, bĩu môi rồi nguýt dài một tiếng. Cuộc sống hạnh phúc cứ như vậy diễn ra. Nhưng cũng chẳng được bao lâu…

Siddha mang bầu đến tháng thứ sáu, đi lại mệt nhọc và nặng nề hơn. Bỗng một ngày, Jigme về nhà muộn hơn bình thường và cũng không nói chuyện vui vẻ như mọi khi nữa. Siddha thấy lạ, nhưng nghĩ rằng chồng mình chắc có thêm việc ngoài đồng nên cũng không hỏi chồng vì sao. Liên tiếp mấy hôm sau, người chồng lại tiếp tục về muộn và cũng lơ là với vợ. Siddha có hỏi thì chồng chỉ thở dài “Anh mệt” rồi không nói gì thêm. Siddha cảm thấy hụt hẫng. “Người chồng luôn quan tâm thương yêu vợ đâu rồi? Người chồng luôn chia sẻ buồn vui với vợ đâu rồi? Tại sao anh ấy lại không muốn nói chuyện với mình? Hay tại mình đã trở nên xấu xí? Hay tại mình không xứng đáng để anh ấy nói chuyện?”

Các câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện bóp nghẹt trái tim cô gái trẻ. Cô khóc trong đau khổ và tuyệt vọng. Cô nhớ lại những thề nguyện hẹn ước của hai người trong ngày cưới, nó giúp cô nguôi ngoai phần nào “Jigme của mình là người tốt, chắc không có chuyện gì đâu. Ngày mai anh ấy sẽ về sớm thôi mà.”

Ngày hôm sau, Siddha chuẩn bị một bữa ăn thật ngon chờ chồng về. Lòng cô như lửa đốt. Chồng cô lại về muộn, ăn uống cũng không nhiệt tình và ánh mắt anh nhìn cô thì thất thần như người có nhiều suy tư lắm. Ăn chưa hết bữa, Jigme lại kêu mệt và đứng lên vào phòng, không để ý đến hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má Siddha. “Anh ấy chán mình thật rồi!” – Trái tim Siddha tan nát. “Anh ấy đẹp trai khéo nói, lại bao nhiêu người mê. Mình thì chỉ là một bà bầu ục ịch. Xấu xí thế này thì làm sao mà anh ấy yêu mình được nữa.”

Siddha nghĩ lại những ngày tháng hai người yêu nhau đầy hạnh phúc, những lần hò hẹn đầu tiên ngoài cánh đồng lúa thơm bát ngát. Rồi cô quặn thắt “Thôi chết, hay là anh ấy hẹn hò cô nào ở ngoài đồng nên mới đi sớm về khuya như vậy?” Chẳng ngờ những kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người giờ đây lại biến thành những vết dao đâm nát trái tim cô, càng nhớ lại, cô càng lo lắng tưởng tượng ra cảnh chồng âu yếm người khác như đã từng làm với mình. Suy nghĩ cứ nối tiếp suy nghĩ, Siddha ngủ lịm đi trong mệt mỏi.

Ngày hôm sau, Siddha quyết định vác bụng bầu theo dõi chồng. Cô vội vàng đi ra cánh đồng. Con đường ra đồng không còn yên bình như mọi khi vì trong lòng Siddha đã đầy sự nghi ngờ và đau khổ. Đứng núp sau lùm cây, cô nhìn thấy chồng mình đang chăm chú nhìn vào một nơi, ánh mắt chan chứa yêu thương. Cô đợi thêm một lúc, vẫn thấy Jigme nhìn vào chỗ ấy, lúc cười hạnh phúc, lúc lại lẩm bẩm như tâm sự điều gì, lại còn gạt nước mắt ra chiều đau khổ. Siddha thấy lạ “Hay chồng mình đang tâm sự với cô nào và họ đau khổ không đến được với nhau?”

Không kìm nổi tò mò, Siddha chạy xộc ra để bắt quả tang. Không thèm chào hỏi gì chồng, cô nhìn ngay vào nơi mà chồng mình đang chăm chú nhìn. Năm phút cô tịch trôi qua, tim cô vỡ nát, không thốt nên lời. Cô thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang ngây người nhìn mình. “Thế là đã rõ, mọi dự đoán và lo sợ của mình đều đúng. Anh ấy thực sự đã có người khác!” Cô ngồi sụp xuống khóc nấc lên từng cơn, không quên ôm lấy cái bụng để bảo vệ cho đứa con tội nghiệp còn chưa ra đời.

Về phần Jigme, anh quá đỗi ngạc nhiên thấy vợ tự dưng xuất hiện, lại càng kinh hãi khi thấy biểu hiện của vợ. Anh vội chạy tới ôm vợ thì bị cô đẩy ra ngã sóng xoài. Cô gào vào mặt anh: “Cút đi! Đồ mèo mả gà đồng! Các người lén lút hò hẹn nhau từ bao giờ?”

Jigme không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng qua thái độ của vợ. Vô cùng lo lắng cho đứa con chưa chào đời và người vợ thân yêu đang gào khóc, anh lắp bắp “Em làm sao vậy? Anh có hẹn hò với ai đâu? Em cẩn thận, còn con ….”

“Giờ này anh mới nghĩ tới con ah?”- Siddha nhìn Jigme bằng một ánh mắt đầy căm ghét.

“Con nào? Con này hay con kia?” – Cô chỉ thẳng tay vào cô gái đang cướp chồng mình thì thấy cô ta cũng đang nhìn mình với khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt. Quá tức giận, Siddha bê ngay tảng đá dưới chân định bụng sẽ ném chết đôi tình nhân kia, nhưng tảng đá quá nặng khiến cô ngã xuống đất. Cô oà khóc to hơn trong bất lực và tủi hờn.

Jigme vội lại đỡ vợ, anh xót xa: “Có cô gái nào đâu! Mỗi khi nhìn vào chỗ này, anh chỉ thấy người cha đã mất của anh mấy chục năm trước thôi mà, anh rất nhớ cụ nên hằng ngày làm đồng áng xong anh lại ra đây nhìn để vơi đi nỗi nhớ. Sao em lại nỡ nói anh thế?”

“Im đi! Đồ dối trá!” Những gì Jigme nói hoàn toàn khác với những gì Siddha thấy. Cô không còn nhận ra người chồng đã từng yêu thương cô hết mực nữa. Cô chỉ còn thấy một kẻ dối trá, phụ bạc, lăng nhăng và hèn nhát.

Liền lúc đó, một thầy tu trẻ tên là Tenzin đi qua. Thầy có dáng người cao và khuôn mặt rất điển trai. Thấy đôi vợ chồng đang cãi nhau, không khỏi tò mò, anh dừng lại xem. Hai vợ chồng thấy thầy tu, tranh nhau kể cho thầy nghe là người kia đã sai với mình như thế nào. Khi nghe xong câu chuyện, gật gù thầy tu trẻ dõng dạc nói “Hai người để tôi! Tôi là người đã tu hành, tôi có trí tuệ để tôi phân xử cho”.

Jigme nói: “Thầy nói đi, thầy nói cho tôi biết đi, đây có phải là bố tôi không?”

Siddha đang khóc thút thít liền ngắt lời: “Anh đừng giả bộ! Đây là nhân tình của anh thì có, xinh thế kia cơ mà!”

Thầy tu điềm tĩnh khuyên hai người bình tâm lại bằng cách hít thở thật sâu và anh ta bắt đầu nhìn vào nơi đấy để có thể phân xử một cách công minh. Khi chăm chú nhìn, thì thầy tu lại thấy một điều hoàn toàn khác. Anh thấy một nam tu sĩ trẻ đẹp. Thầy hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại vui vẻ thầm nghĩ: “Anh chàng tu sĩ này đẹp trai quá! Mình tu hành với thầy mình mãi chỉ có một thầy một trò, nếu có thêm một bạn nữa thì vui biết mấy. Mình đã mong muốn từ lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội.” Miên man trong suy nghĩ của mình, thầy quên mất cả hai người đang tranh cãi với nhau.

Một lúc sau, thầy tu nghiêm giọng bảo hai vợ chồng: “Đây, đây không phải là cô gái xinh đẹp và đây cũng không phải là người bố đã mất của anh! Cả hai người đều sai rồi, đây chỉ là một tu sĩ thôi. Các anh các chị không cần tu sĩ này làm gì hết, tôi sẽ mang anh tu sĩ này về để anh ấy tu cùng với tôi.” Hai vợ chồng đang giận nhau thì không khỏi hoang mang vì câu trả lời của vị tu sĩ, nhìn nhau họ không thể cất thêm lời nào.

Khi vị tu sĩ chuẩn bị mang đi, thì người chồng vội giật lại vì không muốn rời xa cha mình, phải rất lâu rồi anh mới gặp được cha nên không thể để nhà sư mang đi dễ dàng như vậy. Còn nhà sư cũng kiên quyết như Jigme, nhất định phải mang người bạn này về cho Thầy mình. Hai người giành giật nhau quyết liệt, không ai chịu ai. Choang! Một tiếng vỡ chát chúa vang lên. “Ông bố” của Jigme và “bạn đồng tu” của Tenzin rơi tòm xuống đất, vỡ tan tành. Ba người nín thinh sửng sốt. Jigme khóc không thành tiếng, lao vào ôm lấy những mảnh vụn của cha mình thổn thức. Thầy tu Tenzin quá sợ hãi nghĩ mình đã sát sinh, nhắm chặt mắt lại niệm Phật và lần tràng hạt, mong cho tu sỹ trẻ kia siêu thoát. Siddha mặc dù căm ghét nhân tình, nhưng với bản tính nhân hậu vốn có, cô đâu muốn kết cục như vậy xảy ra. Cô vừa thương vừa giận cầm lấy những mảnh còn sót lại của “tình địch”


Zangthalpa - Phần 33: Ai cũng chỉ nhìn thấy tâm mình 1

Hai người giành giật nhau quyết liệt, không ai chịu ai.

Ô, hóa ra cái người kia không chết, thậm chí còn nhân lên mấy lần, hiện ra trong từng mảnh vỡ một. Hai vợ chồng chuyển từ đau lòng thương xót sang ngạc nhiên sửng sốt. Họ hết nhìn nhau lại nhìn vào thứ mình đang cầm trên tay. Rõ ràng đây không phải là người bố đã mất của Jigme, hay cô nhân tình xinh đẹp nào hết. Thầy Tenzin lúc này mới dám hé mắt ra nhìn, thấy chuyện lạ mới rón rén cầm mấy phần của tu sỹ nọ lên xem. Thầy giật mình thấy tu sỹ trẻ nọ không chết mà còn nhân lên mấy lần nữa. Ba người sửng sốt nhìn nhau đầy thắc mắc…

“Câu chuyện đến đây là hết.” – Zangthalpa đưa mắt nhìn đại chúng xung quanh rồi hỏi: “Các con có biết ba người họ nhìn vào cái gì không?”

Hội chúng đồng thanh: “Cái gương ạ!”

“Đơn giản thế nhưng có thể làm tan nát cả một gia đình đấy!” – Zangthalpa nhắc nhở – “Vậy cuối cùng ai đúng ai sai bây giờ?”

Hội chúng xôn xao, không ai trả lời được câu hỏi này. Zangthalpa tiếp lời – “Ai cũng nói thật về những gì mình nhìn thấy. Nhưng không ai nhận ra sự thật rằng những gì họ thấy chỉ đúng với mình họ mà thôi. Ba người họ chỉ nhìn thấy chính mình. Nhưng do có quá nhiều cảm xúc với những gì nhìn thấy, họ dựng lên cả một câu chuyện và bám chấp vào đấy, tin chắc đó là sự thật, đến nỗi họ không thể chấp nhận được cách nhìn của người khác. Khổ từ đó mà sinh ra.

Các con cũng giống như thế thôi. Mỗi người đang sống trong một thế giới riêng do chính mình tưởng tượng ra. Mỗi thế giới đó đều khác nhau nhưng ai cũng muốn thế giới theo kiểu của tôi, bắt thế giới của người khác cũng giống mình. Nhưng các con nghĩ xem, Jigme và Siddha khi nhìn vào gương làm sao thấy những hình giống nhau được?”

Đêm khuya trăng sáng vằng vặc, tiếng Zangthalpa vang lên trầm ấm rồi tan vào tiếng sóng, ai cũng trầm ngâm trong thế giới riêng của họ. Minh Cường có vẻ như đã hiểu ra điều gì, rụt rè hỏi: “Vậy thực ra con chỉ nhìn thấy chính tâm mình?”

“Đúng thế! Con không thấy điều gì khác ngoài chính tâm của con. Con thấy thế giới phán xét con, là do con phán xét chính mình. Con thấy bạn “bơ” con, là do con không chấp nhận nổi chính mình. Đấy là vấn đề của con, nhưng con lại đổ lỗi cho thế giới rồi để cho các cảm xúc tiêu cực chi phối mình.”

Zangthalpa quay sang nhìn những học trò thân thương rồi nói tiếp:

“Hiểu được điều này, các con sẽ không còn lo đi sửa thế giới, bắt tất cả thế giới “Hãy theo kiểu của tôi đi!” nữa. Thay vào đó, các con bắt đầu quay về bên trong để sửa tâm của chính các con. Các con bắt đầu sửa mình, chính là bắt đầu tu hành đấy! Khi các con thực sự hiểu tâm mình, các con sẽ thấy được sự thật về thế giới. Đừng lo sửa bên ngoài nữa! Hãy nhìn vào bên trong và sửa những nhầm lẫn của mình. Rồi một ngày con sẽ như tấm gương kia, phản chiếu trọn vẹn thế giới mà không còn phân biệt tôi hay người nữa! Các con có làm được không?”

Các học trò xung quanh nhìn Zangthalpa với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, gương mặt họ sáng lên như sự biến chuyển bên trong họ. Tất cả trả lời dõng dạc: – “Làm được ạ!”

Bản hoà ca của biển vẫn vang lên đều đặn như hát mừng con đường đến với sự thật của thầy trò Zangthalpa.

(Còn tiếp)

Mời các bạn quan tâm theo dõi truyện Zangthalpa tại đây:
Back To Top